Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, một chàng thanh niên tên Nguyễn Tất Thành, mới tròn 21 tuổi, lặng lẽ rời xa quê hương trên con tàu Đô đốc Latouche-Tréville. Không kèn không trống, không hoa không biểu ngữ, nhưng chính bước chân ấy đã mở ra một hành trình vĩ đại – hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân khỏi ách nô lệ.

Hơn 30 năm bôn ba nơi đất khách quê người, Người đã đi qua hàng chục quốc gia,
làm đủ nghề – phụ bếp, làm thuê, rửa ảnh, làm báo – để sống, để học, để tìm hiểu con đường giải phóng dân tộc. Người từng viết: “Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào chúng ta.” Câu nói ấy mộc mạc, giản dị nhưng chứa đựng cả hoài bão lớn lao và trái tim yêu nước đến tận cùng.
Ngày ấy 05/6 – không chỉ là cột mốc của một cá nhân, mà là bước ngoặt của cả dân tộc Việt Nam. Từ một người thanh niên yêu nước trở thành lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin về soi đường cho cách mạng Việt Nam. Thành quả là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930, là Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, là nền độc lập, là sự tự do mà bao thế hệ người Việt đã đổ máu để giữ lấy.
Ngày 05/6 không ồn ào, nhưng đầy thiêng liêng. Nó không phải ngày mở ra bằng chiến công rực rỡ, mà là ngày khởi đầu của một chí lớn – chí làm người, làm dân, làm dân tộc. Giữa dòng sông Sài Gòn lặng lẽ, con tàu chở theo một người mà sau này cả thế giới gọi là “anh hùng giải phóng dân tộc”, là “danh nhân văn hoá thế giới”.
Hôm nay, khi đất nước đã yên bình, chúng ta nhìn về ngày 5/6 không chỉ để tưởng nhớ, mà còn để nhắc nhau rằng: Tổ quốc không bao giờ được phép ngủ quên. Mỗi thế hệ người Việt Nam đều phải giữ lửa – ngọn lửa yêu nước, khát vọng và tinh thần dấn thân như Người từng làm.

